Đây là kỷ niệm của mình, vì thời của mình còn chưa phổ biến laptop, ipad hay những thứ đại loại như vậy nên để tìm hiểu về Hà Nội trước khi đến là 1 điều không dễ dàng gì, và sách báo hoàn toàn không áp dụng được thực tế cho người như mình nên các bạn đừng ném đá mình nhé.
Sài Gòn, ngày...tháng...năm
Đang lưỡng lự không biết nên đi máy bay ra Hà Nội hay đi xe Mai Linh. nằm trằn trọc 1 đêm suy nghĩ, nếu đi bằng máy bay, vỏn vẹn vài giờ đồng hồ, liệu mình có đủ thời gian làm quen với ai đó đi cùng chuyến bay để chỉ dẫn mình ra Hà Nội thì phải đến Quận Hai Bà Trưng như thế nào hay ko ? chắc là không đủ thời gian để tin tưởng 1 người lạ khi người ta chỉ đường cho mình đi đâu nhỉ.
Sài gòn, ngày...tháng...năm
Tôi đang trên 1 chiếc xe giường nằm thật thoải mái và sẽ đến nơi sau 36 tiếng nữa. Ngoài thời gian ghé quán ăn, mọi người cứ ngủ lì ra, và còn 1 điều mình chưa nghĩ đến là họ sẽ ghé dọc đường nữa, người thì đi đến Huế là xuống xe, người thì đi xa hơn. Cứ nghĩ kế hoạch bị phá sản, ra ngoài đấy phải tự thân vận động cơ. May làm sao, chị kế bên trông hiền phết, thế là bắt chuyện cùng chị...
Hà Nội, ngày... tháng...năm
Xe vừa đến bến xe nước ngầm.Tôi với cái balo trên vai cùng bước xuống xe với 1 chị đi cùng, 2 chị e cùng nhau đi chuyến từ Sài Gòn ra Hà Nội. Cũng may, chị người Hà Nội, chị dẫn đển nơi các bác xe ôm, trả giá nhiệt tình giúp mình luôn. Bác ấy đèo đến đúng nơi, vòi xin thêm ít tiền, mình bảo Bác đồng ý giá lúc nãy chị cháu đưa ra rồi cơ mà.
Vào gặp chị Anh, vừa ngày đầu tiên đến Hà Nội, chị đã báo với mình 1 tin cứ như sét đánh rằng Ký Túc Xá chị ko xin cho e vào được rồi. Giời ạ, Tôi quên xin sdt chị lúc nảy đi cùng xe rồi còn đâu. Tôi choáng váng, vẫn cứ nộp hồ sơ giấy tờ cho chị đã. 1 lúc sau, có 2 bạn nam bước vào, may sao bạn ấy lại đèo mình đi tìm phòng trọ sau khi nghe chị Anh tỉ tê rằng mình từ trong nam ra nhưng lại không quen ai cả. 1 anh đèo mình đi, đi ăn rồi đi lên trường. Thật là tình cờ, mình nghe a chào 1 cô bạn cùng lớp, Bé ấy nói tiếng miền nam, chưa kịp để a giới thiệu mình đã lên tiếng rồi. Bé Linh bảo có phòng trọ. chiều học xong a bạn đấy đèo mình về nhà trọ, nơi Linh chỉ cho. Và cũng may làm sao, bà chủ tốt bụng còn khuyến mãi cho mượn cả chăn màn chiếu gối. Vui không tả xiết, nếu không là ngủ ngoài đường rồi ạ.
Hà Nội, ngày... tháng...năm
Ngày đầu tiên vào ăn cơm tiệm là thế này.
Tôi : cô lấy cho con trứng chiên với cá kho.
Cô Chủ : Gì ? Cháu muốn ăn gì ?
Mình hiểu ra ngay vấn đề, không nói thêm lời nào nữa mà dùng tay chỉ vào món ăn.Cô có biết trứng chiên là gì đâu, mà mình thì cũng có biết ngoài HN người ta gọi nó là gì đâu mà nói...
Hà Nội,ngày...tháng...năm
Sao mà món nào cũng ăn không được, thế này thì chết mất. đang lang thang lên Hồ Tây với chiếc xe đạp bà chủ nhà dẫn mình đi mua thì bắt gặp quán cơm sài gòn. Ghé vào ngay chứ còn chờ gì nữa, đói chết đi được. gọi ngay nào là canh chua nào là cá kho. đang trong giai đoạn háo hức thì người ta mang ra ... và... sao nó tệ hơn cả cơm mình ăn mấy ngày nay nữa vậy nè...lủi thủi lang thang Hồ Tây tiếp...
Hà Nội, ngày...tháng...năm
Giờ thì đã quen rồi, sao mà bún chả ngon thế không biết, còn cả nem rán nữa, lần nào gọi cơm cũng ăn hết sạch sành sanh. Đương nhiên là sau 1 tháng thì tăng lên vài cân là bình thường Đặc biệt là mê Bánh Gối không tả được.
HN, ngày tháng năm
Hôm nay chủ nhật, quyết đinh xuống Trạm xe buýt ở Cầu Giấy đi lòng vòng HN. Thế là được 1 đoạn, ngồi cạnh 1 em sinh viên rất dễ thương,2 chị e cùng trò chuyện. Nói vui 1 lúc, sao hợp nhau thế không biết, e rủ mình cùng xuống chợ hàng xanh, vì e đang đi đến đấy. Mình chỉ hỏi lại vỏn vẹn có 1 câu " thế có sang xe buýt khác ko hay đi xe này " e bảo đi xe này đến nơi chị ạ. ừ thì an tâm mà đi, nếu k đến chợ mà e bảo mình xuống thì mình không xuống có sao đâu, nên đã hứa rằng ừ chị đi với e... Đến nơi, đúng là rộng thật, quần áo giày dép bán đầy ra, bao nhiêu là thứ. e dẫn mình vào ăn tào phớ ( mình thì cứ nghĩ lại được ăn 1 món khác của HN rồi, ai dè là chén Tàu Hủ trong nam mình ) nhưng cũng ăn cho e vui. cùng nhau đi chợ ăn uống... lên xe buýt về,và ôi ! chân sao nhức mỏi đến thế. sáng mai làm sao đi học đây
còn tiếp...