<div style="text-align: center;">Sáu Ngày Đi Phượt Cùng Thạch Đai Ca</div> <div class="cms_table"><table align="left" class="cms_table"><tr valign="top" class="cms_table_tr"><td align="left" class="cms_table_td">Bỏ qua hết những bận rộn lo toang trong cuộc sống, bỏ qua hết áp lực công việc, những vướng mắt về tiền nong, tình ban, tình yêu…..ta lênh đênh thám hiểm thiên nhiên. Gió và bụi sẽ làm cay mắt ta trên đường, đôi mắt mở to trước núi non hùng vĩ hay là cảm giác lạ lẫm của những nơi chưa hề đặt chân đến như: Nam Cát Tiên, Đà Lạt, Ninh Thuận, Bình Thuận chắc chắn sẽ làm cái hối hả, cái thực dụng Sài Gòn tan biến. Bài viết nhằm chia sẻ cảm xúc của mình và cũng đồng thời rút ra những kinh nghiệm và hy vọng giúp ích một phần nào đó trong chuyến đi sắp tới của các bạn.</td> </tr> </table></div> <div style="text-align: center;">Phần 1: Đi Xe Đạp Tại Nam Cát Tiên. </div> Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu vào tháng tư dương lịch năm 2015. Gồm có Tôi- Huy Lương và Đại Ca Thạch là cái tên thân quen mà chúng tôi hồi còn là sinh viên đã đặt cho Thạch (một người bạn chuyên nuôi thủy sản đậm chất hai lúa mà tôi chơi rất thân). Qua một đêm mất ngủ vì quá hào hức được đi, cả hai thức dậy thật sớm từ khoảng 5h sáng, mang mỗi đứa một cái balo đã chuẩn bị rất kỹ từ trước. Hành trang bao gồm: 1 mũ bao hiểm, đôi găng tay, kính mắt, áo khoác, vài ba bịch sữa, áo quần, võng, dầu gió, máy ảnh, sạc điện thoại…và cái quan trọng nữa là ví tiền.
Xuôi theo quốc lộ 1A, chiếc xe Wave alpha chở hai thằng chạy “bịch bịch-vì hình như xe bị lủng bô” chẳng mấy chốc đã đến được Đồng Nai. Một điều lạ lẫm nơi đây là ngày hôm nay tất cả quán xá, nhà dân dọc quen đường gần như đóng cửa. Tôi và Thạch Đại Ca nghĩ: “quái lạ, sao kỳ thể nhỉ, sao sáng rồi mà không có nhà nào mở cữa buôn bán vậ cà”. Càng đi càng thấy kỳ lạ, cái nữa là hầu như tất cả dân quen đường ở đây đều theo đạo Thiên Chúa, càng đi càng thấy nhiều nhà thờ, thánh đường hình chữ thập. À…Chúng tôi nhìn kỹ thì mới thấy tấm băng rôn “Mừng Chúa phục sinh”, chắc hẳn đây là lý do mà hầu hết dân chúng đóng cữa không buôn bán đây mà !. Khi nắng cũng vừa tầm cây sào, chúng tôi ghé lại một quán bên đường trên quốc lộ 20 để ăn sáng. Vào đây, thấy những nét văn hóa bản địa người dân trong cách ăn uống, chúng tôi lại càng ngạc nhiên. Như bao quán cháo lòng, tiết canh bình dân khác, quán nhỏ này cũng bán cháo, tiết canh nhưng điều lạ ở đây là hầu hết khách vào quán đều gọi mỗi người 1 chén tiết canh cùng 1 chai rượu.
. “Trời ơi, mới sáng ớm mà mỗi người cứ vài ngụm súc miệng diệt khuẩn bằng miệng !” Tôi nghĩ thầm trong bụng thấy lạ quá, ai cũng như ai, cứ 1 chai rượu nhâm nhi buổi sáng rất đỗi bình thường nhưng là vô cùng lạ lẫm với chúng tôi. Chắc hẳn tại buổi sáng nơi đây trời lạnh, sương xuống nhiều nên mọi người nơi đây mới có thói quen như vậy. Đánh giá về tô cháo lòng ở đây: ngon , giá cả phải chăng. Sau đó, chúng tôi hỏi đường người dân và đi đến khu vực Định Quán- Đồng Nai, nhắc đến đây chắc dân phượt cũng đủ hiểu rằng nên đi chậm thật chậm dưới 40km và đừng lấn tuyến mặc dù đường vắng hoe . Chưa đến Nam Cát Tiên nhưng xe chúng tôi qua khu vực này bị vắt xanh hút máu gần hết, hai thằng chưa đi đến đâu đã thì da mặt đã xanh xao như vừa hiến máu nhân tạo, không còn cách nào khác hai thằng mới dừng xe lại và mua ngay một liều thuốc chống vắt giá khá cao nhưng cũng đành chịu là 7 trăm nghìn. Qua đoạn đường vắt, chúng tôi cảm thấy bực bội nhưng nhìn khung cảnh hai bên đường, nhìn hàng cao su cũng thấy thư thái tinh thần lại chút đỉnh.
Qua đoạn đường vắt, đường vào Nam Cát Tiên rộng rãi, thoải mái. Đến khi vào đến Nam Cát Tiên, vì phải qua 1 con sông nên chúng tôi gửi xe lại bên đây sông (chi phí giữ xe rẻ nên yên tâm) và mua vé (40,000vnđ /1 vé), lên thuyền với 1 vài vị khách Tây và qua sông thôi!.Trước mặt tôi chẳng mấy chốc là 1 con dốc cao, Nam Cát Tiên hiện ra khá vắng vẻ và hoang sơ. Chắc có lẽ hôm nay không phải ngày lễ nên chúng tôi thấy lai rai chỉ một vài vị khách. Sau đây là một số hình ảnh về chi phí tham quan và hướng dẫn. Lời khuyên sau khi đi là bạn nên xem kỹ bảng hướng dẫn về phí tham quan khi thuê xe, khoảng cách các điểm tham quan. Nếu đi đông người nên thuê luôn 1 chiếc xe đặc chủng hướng dẫn viên là mấy anh kiểm lâm chở luôn. Vì địa điểm mấy khu như bầu sấu, cây si…rất xa (khoảng 15 đến 25 km). Phía bên trái từ hướng dưới sông lên chừng vài chục mét là phòng của anh/chị lễ tân, bạn cần đặc phòng qua đếm hay thuê lều, thuê xe thì liên hệ (cái gì không biết thì nên hỏi kỹ anh/chị ở đây)
Hai thằng thuê hai em xe đạp để đi (lời khuyên nên chọn các xe có vẻ nữ tính, vì xe kiểu nam tính, thể thao bị thuê nhiều nên hư nhiều “bánh xẹp, thắng không ăn, gai xên mòn…”. Giá thuê xe khá đắt: 30 ngàn/1h, 150 ngàn/1 ngày, 1 xe chỉ đi được 1 người thôi nhé (vì xe không có yên sau”.Nói thì nói nhưng vì ham hầm hố nên buổi trua hai thằng thuê hai chiếc xe nam tính và vì không hỏi lễ tân cũng như ko xem kĩ bảng đồ mà chạy theo hướng trái từ dưới sông đi lên nên theo con đường ban đêm xe đặc chủng đi xem thú, ban ngày toàn cây tre, cây tre và nắng….
Hai thằng cứ đạp xe đi hoài đi hoài, mệt quá nên lấy đồ ăn đem theo ra ăn, gọt 1 trái xoài và vô tình ….1 vài em bướm làm quen.
Và vì đi vào con đường xem thú ban đêm nên ban ngày chẳng có gì xem cả, tuy vậy hai thằng tưởng đường vòng tròn đạp hoài cũng về nơi xuất phát nên đạp mãi, đạp mãi, đạp tới trạm kiểm lâm luôn và mới vỡ lẽ phải đạp ngược lại. Trời ới, giữa trưa trời nắng, mồ hôi tằm tã, 1 chiếc xe thì gần xẹp bánh đạp nặng quá, 1 chiếc thì đạp loai choai hoài mà đi có chút xíu…..Cuối cùng là về lại đến chỗ phòng lê tân, hai thằng ngồi lên ghế đá và thở như chưa từng được thở, vì ướt đẫm mồ hôi nên quyết định thuê 1 phòng để ở và tắm rửa. Giá phòng đủ loại từ 250 ngàn đến 350 ngàn, có cả cho thuê lều là 80 ngàn/ 1 đêm. Hai đứa tui thuê 1 phòng 250/đêm với cái tên Bằng Lăng 3.
Phòng bằng gỗ, nhìn cổ kính, có vẻ hơi cổ cổ, sợ sợ. Vì phòng hạng thấp nên nói thật là hơi có mùi hôi hôi. Nhưng thôi, có phòng rẻ là may rồi, nằm lên giường nghỉ và tắm thôi.
Sau khi tắm rủa, nghỉ mệt, tầm 3h30 thì Tôi và Đại Ca lại tiếp tục với hai chiếc xe đạp nữ tính, lần này thì đạp đúng chiều và vì xe nữ tính nên không hư dọc đường, xe chạy rất êm. Đi chừng vài trăm mét là điểm đến số 1.
Cảm nhận của riêng mình là cây không to như trí tưởng tượng, có vài cây ăn bám trông rất lạ mà mình thấy được,
Chia tay cây to là đến khu vườn thực vật
Nơi đây là thảm thực vạt có nhiều cây thấp, tuy vậy vào mùa nắng nên thảm thực vật khá nghèo nàn, mình thấy cũng ít cây chứ không nhiều.
Sau thảm thực vật số 1 còn đến 2,3,4 thảm thực vật nữa. Nhưng tụi mình nghĩ chắc cũng như nhau nên không vào. Đường bây giờ khá là oi bức, tui mình đạp đến điểm tiếp theo là Thác Trời ( không biết ai chơi xóa mấy cái số km nên rất khó đọc, khuyên các bạn nên xem kỹ nhé).
Đạp xe một đoạn khá là xa mới tới được thác trời, nơi đây có con sông Đồng Nai nước chảy rất dữ dội, nghe tiếng nước ầm ầm thì mọi ý nghĩ “ tới đây tắm 1 cái” tan biếng luôn.
Sau khi xem Thác trời thì tầm 4h30 rồi, tụi mình quyết định đạp xe về. Hai đứa bon bon trên đường vắng. Cảm giác hoang sơ đến lạ lẫm, thỉnh thoảng có 1 vài khách tây cũng đạp xe vuột qua “hello hello” vui vẻ. Có một điều chắc chắc là hôm nay là ngày hai đứa đạp xe nhiều nhất, chắc bằng tổng quãng đường 5 năm đi xe đạp lại đây. Bạn nào yếu thì ngay từ đầu thuê xe luôn nhé, sẽ tham quan hết mọi địa điểm hay của nam Cát Tiên. Còn tụi mình thì chịu, thời gian có hạn nữa nên dừng lại.
Đêm đến tại nhà nghỉ Bằng Lăng sẽ có 1 chú tắc kè kêu khá to” tắc kè” làm mình đang tắm giật cả mình, tiếp theo sau là tiếng kêu xe xe làm rợn gáy mà mãi khi tắm xong mới biết nó phát ra từ chiếc loa nào đó, chắc có lẽ là để xua đuổi côn trùng. Đến mãi gần 7h, hai thằng đói quá nên qua bên nhà hàng ăn, nhìn bảng giá chóng mặt quá nên mới lang thang qua quán café gần phòng lễ tân. Hai thằng dò hỏi thì được 2 dĩa cơm trứng chiên. Vì quá mệt, quá đói mà hai thằng ăn như chưa bao giờ được ăn, quả thật khi đói ăn cái gì cúng ngon. Giá hai dĩa cơm trứng khá đắt, 35 ngàn/ 1 dĩa, gọi thêm 2 chai nước ngọt là hết tổng cộng gần 100 ngàn. Kết thúc 1 bữa bằng giấc ngủ say nồng, mở măt ra đã là 6h sáng. Hai đứa thu xếp hành trang cho cuộc hành trành tiếp theo lên thành phố ngàn hoa.
Tạm biệt Nam Cát Tiên bằng buổi sáng tinh mơ, nắng đẹp, cây đẹp và một ngày mới đang chờ ta đi tiếp.