Có lẽ cái số đã vậy thì khó mà thay đổi. Đôi khi tôi vẫn nhũ mình cuộc sống do mình quyết định, tin chi vào chuyện số trời cho tâm hồn thêm mệt.

Và cũng có lẽ gặp anh là duyên số, và chỉ có duyên không nợ thì không nên buồn và trách nhau để làm gì. Tôi đã lỡ mang thai thì đành chịu biết trách và kêu ai bây giờ.

Một người con gái mới lớn, có mang với một người con trai. Gia đình hai bên không ai hay biết, có chăng cũng chỉ là tin thoáng qua. Tự mình vật vã với cuộc đời. Không người lớn quan tâm chăm sóc. Tôi chẳng có tí khinh nghiệm nào...Biết sao giờ, bụng làm dạ chịu chứ than trách gì nhau.

Tưởng đâu sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên người ấy. Nhưng không phải như vậy. Bên cạnh mình vẫn còn người cần anh lo, và tất nhiên người ta sẽ chọn gia đình, bên mình chỉ là trách nhiệm.

Thật sự trong tâm em không cần hai từ trách nhiệm ấy. Em đã biết trước số phận mình sẽ đi về đâu. Những nụ cười ban ngày thay cho những giọt nước mắt ban đêm. Mang con trong bụng sao cứ u phiền. Thương cho con nhỏ lớn lên cũng chẳng có tên cha, và giấy tờ hợp lệ cũng không. Mẹ làm con chịu sao chua xót vô cùng.

Thôi thì em cũng có nhiều tiền để thuê dịch vụ thám tử tư uy tín tại Sài Gòn giám sát, theo dõi cuộc sống hạnh phúc của gia đình anh làm gì. Một vợ hai con, công việc hai vợ chồng ổn định vậy là đủ rồi.
Giờ này đi em chẳng biết đi về đâu, tìm cái chết thì không nỡ với con. Thôi thì anh cho mẹ con em miếng ăn, manh áo đến khi sanh nở em sẽ ra đi.

Sự âm thầm ấy anh sẽ chẳng bao giờ biết và em cũng chẳng nói làm gì. Có hay chăng anh cũng cho đó là những câu giận hờn vu vơ.
Em cũng đã đau khổ nhiều rồi. Thời gian ba năm em xin gửi lại anh.